Chuyện này thiệt ra không cần cô Thanh dặn. Ngay từ lúc phát hiện ra lầm
lẫn tày đình của mình, Lâm đã ngắt tay vô đùi tự hứa với lòng. Rằng sẽ
không bao giờ dại dột ra oai thêm một lần nào nữa.
Lâm kiên quyết giữ đúng lời hứa. Từ ngày đó trở đi, gặp khách ngoại
quốc, nó dứt khoát chỉ xài những mẫu câu đáng tin cậy như "Can I help
you?", "Wait a minute!" mà thôi... Nhưng khổ nỗi, thằng Lâm tính là một
chuyện, còn trời tính giống như nó hay không lại là chuyện khác.
Một hôm, bốn đứa loi choi hai trai hai gái lần trước bỏ chạy khỏi quán
bỗng ào ào lục tục kéo vô.
Vừa thấy mặt bốn đứa này, Lâm đã phát bực. Nó không cách chi quên
được câu chuyện "bánh nện bánh nổ" hôm nọ.
Dường như muốn làm thằng Lâm bực hơn nữa, vừa ăn xong một chén
bánh bèo, đứa con trai trong bọn lôi thuốc ra hút. Hút mà không có hộp quẹt.
Nên nó ngoắt Lâm:
- Cho mượn cái hộp quẹt đi anh!
Thấy điếu thuốc trễ một bên mép thằng kia, Lâm ngứa mắt quá chừng.
Nhưng phận tiếp viên, khách nhờ đâu phải làm đó, Lâm đâu dám hó hé. Nó
chạy ra chỗ thằng Cải ngồi:
- Hộp quẹt đâu mày?
- Hết ga rồi! - Cải nhún vai - Mày vô bếp mồi đi!
- Khách hút chớ tao đâu có hút!
Lâm buông thõng một câu rồi quày quả đi vô.
Thằng kia nhác thấy Lâm, nhướn mắt hỏi: