Nhìn vẻ luống cuống của Lâm, ông Tây đang làm nghiêm cũng phải phì
cười. Ông cười và lấy cái hộp quẹt trong túi vui vẻ chìa ra.
Chỉ đến lúc đó, Lâm mới hoàn hồn. Nó bẽn lẽn cầm lấy cái hộp quẹt và
"thank you" lia lịa. Nhưng nỗi khổ của Lâm chưa chấm dứt ở đó. Trong bốn
đứa khách lóc chóc kia, thằng hút thuốc kia là đứa Lâm ghét nhì. Chính con
nhỏ mang kiếng cận hôm trước ngồi hỏi tên hết thứ bánh này đến thứ bánh nọ
rồi rú lên như bị ai bóp cổ mới là đứa Lâm ghét nhứt. Đó cũng là con nhỏ mà
thằng Cải xuýt xoa khen đẹp.
Khi thằng Lâm chia lộn động từ "to have" qua "to be", bốn đứa này đều
nghe thấy, đều nhe răng khỉ ra cười. Tụi nó ngồi sát rạt bên ông Tây chứ đâu!
Nhưng ba đứa kia cười cho đã lúc đó rồi thôi. Riêng con nhỏ mắt kiếng
mấy bữa sau quay lại, ngồi nhìn Lâm cười cười: "I m not a lighter. I m a
student" khiến Lâm tức muốn ói máu. Sinh viên thì kệ mi chớ, sang năm ông
thi đậu ông cũng là sinh viên vậy! Lâm nghiến răng làu bàu, lúc đó tự nhiên
nó chẳng muốn yêu iếc, Cúc Kiếc chi cho lôi thôi, nó chỉ muốn học thiệt giỏi,
ôn bài thiệt thuộc, thi đâu đậu đó cho con nhỏ quỷ kia biết tay.
Nhưng trước khi ôn toán lý hóa cho nhuyễn để đối phó với kỳ thi sắp tới,
Lâm phải è cổ luyện tiếng Anh để trước mắt đối phó với các ông Tây bà đầm
vô quán ngày một đông. Cứ nhớ lại hai lần "phát ngôn bậy bạ" của mình là
tóc gáy Lâm muốn dựng đứng cả lên.
Khổ nổi, kinh nghiệm cho thằng Lâm biết, gì chớ tiếng nước ngoài dù ôn
luyện cách mấy, lúc quýnh lên vẫn có thể lộn một cách trơn tru, thoải mái
như thường. Do đó, Lâm chỉ mong gặp được các vị khách ngoại quốc dễ tính
như ông "Lighter" nọ. Chớ ai cũng giống như ông "My Children" chắc Lâm
bị cô Thanh đuổi việc sớm.
Nhưng loại khách ngoại quốc mà thằng Lâm ưa chuộng nhứt là khách đi