children" bá láp trong câu hỏi của mình, liền tái mét mặt "a" lên một tiếng,
suýt chút nữa xỉu lăn ra giữa quán. Con Lan thấy lạ, chạy ra:
- Có chuyện gì vậy anh Lâm?
- À, à, không có gì! - Lâm ấp úng đáp, mặt vẫn còn thất thần.
Con Lan nhìn ba tô bún còn y nguyên trên bàn, ngạc nhiên:
- Ủa, sao khách không ăn gì hết vậy nè?
Thằng Lâm không đáp, đặt ba tô bún trở lại vô khay, lầm lũi bưng đi.
Cô Thanh nhác thấy, hỏi:
- Sao vậy Lâm?
Lâm cúi gằm đầu, làm thinh đi luôn vô bếp. Một lát nó quay ra chỗ cô
Thanh ngồi, móc túi lấy ra tờ hai chục ngàn:
- Con trả tiền ba tô bún này nghe cô!
Cô Thanh nhíu mày:
- Mà chuyện gì vậy?
Thằng Lâm đỏ mặt liếc con Lan, hạ giọng:
- Cô biểu con Lan đi chỗ khác, con mới nói được.
Cô Thanh ngó con Lan cười:
- Mi đi chỗ khác cho người lớn nói chuyện.
Con Lan bị đuổi, tức mình lắm. Nó nguýt thằng Lâm một cái dài thiệt dài