Thấy con Lệ xỏ xiên mình, mặt con Lan thoạt xanh thoạt đỏ, nhưng nó
chưa kịp "phản công", cô Thanh đã dàn hòa:
- Thôi, cô quyết định bỏ cái xã. Chỉ lấy cái huyện và cái tỉnh thôi!
Sau cái "quyết định" về "đơn vị hành chính" đó, mấy đứa trong quán đứng
đâu, ngồi đâu mồm miệng cũng mấp ma mấp máy y như niệm thần chú: "Đo
Đo là tên một cái làng ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam".
Thằng Cải ngồi ngoài hiên coi xe, con Lệ đứng trong bếp coi nồi nhưng
cũng gật gù lẩm nhẩm suốt ngày.
Nhưng cái câu coi bộ ngắn ngủn vậy mà khó thuộc quá chừng. Chỉ có mỗi
con Lệ và thằng Lâm là nhập tâm. Nhưng con Lệ coi như không tính, nó
đứng suốt ngày bên bếp lò không ló mặt ra ngoài, ai mà hỏi tới nó.
Rốt cuộc chỉ có Lâm là đối đáp trôi chảy.
Còn con Lan, nghe khách hỏi:
- Cháu có biết Đo Đo ở đâu không?
Nó mừng húm:
- Dạ biết ạ.
- Ở đâu?
- Dạ, Đo Đo là tên một cái làng ở... ở...
Đang đáp ro ro, bỗng nhiên con Lan đâm ngắc ngứ. Nó tụng suốt ngày cái
huyện Thăng Bình, cái tỉnh Quảng Nam trên môi, vậy mà khi có người hỏi
tới, nó bỗng quên ngang xương.