cũng không đến nỗi dời xa quá. Quảng Bình vẫn còn thuộc miền Trung,
nghĩa là còn châm chước được. Thằng Cải dời tuốt ra miền Bắc thì đúng là
quá đáng.
Khách ngửa cổ nhìn lên trần nhà, thống thiết:
- Trời ơi là trời!
Tiếng than của khách nghe mới não nùng làm sao!
Cô Thanh phiền muộn chứng kiến tất tần tật những màn bi hài kịch lâm ly
đó.
Không thể để khách ghé quán ăn uống phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn
nữa, tối đó cô lại tích cực âm thầm "điều tra".
Và sáng hôm sau cô lại tập hợp mọi người, thông báo kết quả:
- Từ nay trở đi, nếu khách hỏi Đo Đo ở đâu, mấy đứa không cần nói
huyện nói tỉnh chi cho dài dòng. Cứ nói ở Quán Gò đi lên là được rồi. Vừa
ngắn gọn vừa dễ hiểu.
Con Lệ thắc mắc:
- Quán Gò ở đâu hở cô?
- Chắc ở loanh quanh đâu chỗ đó. Cô cũng chẳng biết. Ông chồng cô nói
vậy thì cô chỉ biết vậy.
Nói xong, cô Thanh cười hì hì. Biết hỏi tới cũng chẳng ăn thua gì, mọi
người liền tự động giải tán.
Thực bụng thì chẳng đứa nào tin tưởng cái câu thần chú "Quán Gò đi lên"
cho lắm. Một địa danh bí hiểm như Đo Đo mà chỉ giải thích bằng mấy chữ ít