bột, lại còn gọi vợ mình là "nhà tôi" nữa!
Trong khi Lâm đứng trợn mắt như đang thấy ma, ông Tây tỉnh bơ tiếp,
vừa nói ông vừa nháy mắt chọc ghẹo Lâm:
- Cho thêm hai phần bánh đập mắm nêm nữa. Lấy mắm nguyên chất,
đừng pha nghe! Ờ, nhớ thêm vài trái ớt sừng trâu!
Ông Tây càng nói, Lâm càng nghe tai mình ù ù như xay lúa, bụng bảo dạ:
Hổng lẽ ông này là Tây lai?
Thấy thằng Lâm muốn xỉu tới nơi, ca sĩ Ánh Tuyết vỗ vai nó:
- Có chi mô mà lạ! Ông xã cô là người Pháp, nhưng làm rể Quảng Nam
mấy năm rồi. Bây giờ ổng ghiền mắm cái và cá chuồn thính còn hơn cô nữa
đó.
Ông Tây xác nhận lời "ca ngợi" của vợ bằng cách lúc ra về, khi thằng
Lâm gật đầu:
- Chào chú!
Ông bắt bẻ liền:
- Quán Quảng Nam không nói "chào chú"! Phải nói "chồ chú" mới đúng,
biết không mi?
Một lần nữa, thằng Lâm thấy chóng mặt quá. Nói tiếng Việt như bà Fanta
đã "độc chiêu", còn nói tiếng Việt như ông Tây này thì đúng là... rợn tóc gáy!
Vì vậy mà thằng Lâm cứ đứng há hốc miệng ngó theo. Hai vợ chồng ca sĩ
Ánh Tuyết đã khuất dạng từ lâu rồi mà miệng nó vẫn chưa ngậm lại được.