Cả hai đi băng qua đường, chưa tới cửa quán, người lớn con nít chung
quanh đã bu lại rần rần. Nhiều cái miệng reo ỏm:
- Thành Lộc! Thành Lộc tụi mày ơi!
- Việt Anh! Việt Anh bà con ơi!
Tụi trong quán nghe ồn, không biết chuyện gì, đổ xô ra. Khi biết được
Thành Lộc và Việt Anh vô ăn mì, không khí bên trong náo loạn còn hơn cả
bên ngoài.
Thằng Lâm lăng xăng kê bàn sắp ghế, va trước đụng sau rầm rầm, làm
như không phải hai người mà hai chục người sắp sửa vô quán vậy. Con Kim
thì hết đứng lên lại ngồi xuống như kiến đốt mông.
Con Cúc đi tò tò sau lưng thằng Lâm, năn nỉ:
- Chút nữa anh Lâm để Cúc bưng mì ra cho nghe!
Con Lệ kỳ kèo con Lan:
- Mày để tao nghe Lan! Tao muốn nhìn mặt hai ông này gần gần một
chút!
Thằng Lâm đang thương con Cúc nên gật đầu liền. Còn con Lan đâu có
"tương tư" con Lệ, nó lắc đầu quầy quậy:
- Í, tự nhiên chị lại giành với em, không được đâu!
Thành Lộc và Việt Anh chọn cái bàn tuốt trong góc để tránh sự tò mò của
đám đông trước cửa.
Không rớ tới tờ thực đơn, Thành Lộc quay nhìn thằng Lâm, nhe hàm răng
trắng bóng ra cười: