đâu có như người Việt chính cống được. Nghe bốn chữ "dạ cổ hoài lang" đầy
bí hiểm, bà muốn xỉu quá, nhưng vẫn gật gù cho con Lan vui lòng:
- Ờ... ờ...
Hai nghệ sĩ Thành Lộc và Việt Anh ăn không nhiều. Mỗi người kêu một
tô mì Quảng, ăn thêm mấy chén bánh bèo rồi lật đật đi ra.
Con Lệ nhìn theo, vẻ hiểu biết:
- Chắc họ vội đi tập tuồng.
Đám con nít nãy giờ vẫn đứng lảng vảng trước đường, chưa chịu giải tán.
Nhác thấy Thành Lộc và Việt Anh bước ra, chúng chen nhau bu lại hét và rờ
tay rờ chân loạn xạ. Thành Lộc bị khán giả ái mộ kéo muốn sút áo ra khỏi
quần liền co giò chạy.
Việt Anh chậm chân hơn, đành đứng chết cứng giữa vòng vây, thân hình
ẹo bên này ẹo bên kia, mặt nhăn như bị:
- Í... á... ớ... nhột quá...
Việt Anh bị bọn nhóc mân mó quanh be sườn, nhột chịu không thấu.
Nhưng khổ nỗi, đám khán giả nhóc tì lại tưởng ngôi sao hài đang trổ tài
"phục vụ" tụi nó nên cả đám toét miệng cười hi hi và càng rờ rẫm dữ.
Thành Lộc chui được vào ta-xi, đóng cửa cố thủ, không dám nhảy ra cứu
bồ.
Thằng Cải ngồi coi xe, thấy Việt Anh sắp sửa bị xé làm tám mảnh, vội
nhào vô tả xung hữu đột, "mở đường máu" cho nhà nghệ sĩ thoát khỏi vòng
vây.
Bữa đó phải mất gần nửa tiếng đồng hồ, hai nghệ sĩ sân khấu mới ra về