được, tất nhiên là trong bộ dạng cực kỳ tơi tả, tô mì Quảng và mấy chén bánh
bèo trong bụng chắc đã tiêu ra nước.
Sau biến cố kinh hoàng đó, quán Đo Đo nổi tiếng như cồn. Nhưng đám loi
choi trong quán thì bắt đầu lo sợ. Nghệ sĩ tới quán, tụi nó khoái thiệt, nhưng
nếu để khán giả phát hiện được, có ngày xảy ra án mạng như chơi.
Không biết có phải lo sợ Thành Lộc và Việt Anh quay lại hay không mà
ngay hôm sau, con Cúc xin nghỉ phép về quê.
Cô Thanh hỏi:
- Nhớ nhà rồi hả con?
Con Cúc liếm môi:
- Con về ăn giỗ.
- Con đi bao lâu?
- Dạ, chừng nửa tháng, cô.
Con Cúc về quê kỳ này, bọc theo một xấp tiền. Đó là tiền lương nó nhờ cô
Thanh giữ giùm bấy lâu nay. Cô Thanh móc túi đưa nó thêm hai tờ năm chục
ngàn:
- Con lấy tiền này đi xe. Tiền kia để dành đem về cho ba mẹ.
Con Kim vỗ vai con Cúc:
- Để chị chở em ra bến xe!
Con Cúc từ chối: