- Cho hai tô mì Quảng ngon thiệt ngon nghe em!
- Ngon mà rẻ... ẻ... ẻ... đó... ó... ó...
Việt Anh nheo mắt pha trò khiến tụi loi choi thích chí cười ầm.
Thông thường, dọn hai tô mì Quảng, thằng Lâm con Lan chỉ làm nhoáng
một cái là xong. Mì, rau sống, bánh đa sắp gọn vô mâm rồi bưng ra chớ khó
chi đâu!
Nhưng bữa nay cung cách phục vụ của quán Đo Đo lạ quá chừng chừng:
Mâm miếc dẹp hết, con Lan bưng tô mì thứ nhứt, con Cúc bưng tô mì thứ hai,
con Kim bưng dĩa rau sống thứ nhứt, con Lệ bưng dĩa rau sống thứ hai...
Ngay cả thằng Cải ngoài hiên cũng nóng ruột chạy vô xí phần đem bánh đa,
rồi mới chịu chạy trở ra ngồi coi xe.
Lúc đó là buổi sáng, bà Fanta ngồi bàn bên cạnh thấy tụi nhóc xăng xái
phục vụ cho hai người khách lạ một cách khác thường, lấy làm ngạc nhiên
lắm. Bà ngoắt con Lan:
- Hai người đó là ai vậy?
Con Lan khoe:
- Họ là nghệ sĩ đó, bà.
- À, hèn gì tôi thấy họ quen quen! - Bà Fanta vỗ trán - Tôi nhớ rồi, tôi
từng nhìn thấy họ trên ti-vi.
Con Lan quảng cáo:
- Họ diễn kịch hay lắm đó. Bữa nào bà đi coi vở "Dạ cổ hoài lang" đi!
Bà Fanta có rành tiếng Việt cũng chỉ rành những từ thông dụng thôi chớ