- Anh Lâm nói gì khó hiểu quá! - Con Cúc chớp mắt - Làm ông chủ là
răng?
- Làm ông chủ là làm ông chủ chớ răng! - Lâm cười hì hì - Anh làm ông
chủ, còn em làm bà chủ!
Con Cúc bữa nay không đến nỗi đần độn như con Cúc bữa trước. Thoạt
đầu nó không biết thằng Lâm nói vậy là có ý chi, nhưng ngẫm nghĩ một hồi,
nó hiểu ra, bèn đỏ mặt đấm tay lên lưng thằng Lâm:
- Anh Lâm ni kỳ quá!
Còn thằng Lâm nói được một câu gan ruột, khoái trá cười khơ khơ.
Bữa đó nó khoái trá đến mức con Cúc đã chun vô xe đò rồi, nó còn chạy
đi mua một chai dầu gió thò tay qua ô cửa bên thành xe nhét vô túi xách của
con Cúc:
- Em lận cái này theo, xức dọc đường.
Con Cúc thấy thằng Lâm lo lắng cho mình thì cảm động lắm. Nó nhìn
Lâm:
- Anh Lâm ở lại nhớ siêng năng ôn tập nghe!
Thấy con Cúc dặn dò y như mẹ mình vẫn hay dặn, Lâm phì cười:
- Nhớ.
Con Cúc lại nói:
- Năm nay anh Lâm không được thi rớt đó!
Lần này thì Lâm không có cảm giác như mẹ dặn con nữa, mà giống như...