xe đò ngồi vài tiếng đồng hồ là tới. Quê con Cúc ở tuốt ngoài Trung, ngó vậy
chớ xa xôi diệu vợi vô kể.
Càng nghĩ, Lâm càng thương con Cúc và càng giận cái thói ích kỷ của
mình. Nó tính đưa tay lên cốc đầu nhưng sợ té nên cứ ôm cứng cái ghi-đông,
chép miệng nói:
- Em đừng lo! Sắp tới bến xe rồi đó.
Rồi nó đột ngột hỏi:
- Về ngoài quê, em có nhớ anh không?
- Nhớ chớ! - Con Cúc lại cười - Ai em cũng nhớ hết!
Con Cúc nói vậy cũng như không, Lâm thở dài.
- Em khờ quá! Nhớ như nhớ mấy người kia thì nói làm gì?
Con Cúc hổm rày được thằng Cải bày vẽ chuyện yêu đương, có khôn ra
chút đỉnh. Nghe thằng Lâm nói vậy, nó nhanh nhẩu:
- Ờ, em nhớ anh Lâm nhiều hơn!
Lâm mát lòng mát dạ quá chừng, lại hỏi:
- Nhiều bằng chừng nào?
Con Cúc cười:
- Nhiều bằng cái... bánh đa lận.
Trong các thứ bánh bán ở quán Đo Đo, bánh đa là thứ bánh to nhứt. Cho
nên thằng Lâm sung sướng toét miệng cười theo: