- Răng anh Lâm hỏi lạ rứa? - Con Cúc ngơ ngác - Nãy giờ anh Lâm chở
em chớ chở ai?
Con Cúc đối đáp hồn nhiên làm thằng Lâm không nghĩ ra cách gì bắt bẻ,
bèn nói đại:
- Bộ em không thương anh hả?
- Thương chớ răng không thương.
- Thương sao em cứ hỏi tới hỏi lui hoài vậy?
Rồi sợ con Cúc lờ khờ này không hiểu ý tứ trong câu nói của mình, thằng
Lâm tặc lưỡi nói thêm:
- Hễ thương nhau là mong cho con đường dài ra, đi hoài không hết, em
hiểu không? Ghét nhau người ta mới trông cho mau tới, mới luôn miệng than
"Trời, răng xa lắc xa lơ rứa?".
Nghe thằng Lâm nhại giọng mình, con Cúc tức cười quá. Trong một
thoáng, nó quên béng những lời dặn dò của thằng Cải, toét miệng cười hi hi:
- Anh Lâm ưng nói giỡn quá!
Đang cười, giọng con Cúc thoắt đượm buồn:
- Em thương anh Lâm, nhưng em cũng mong mau về tới nhà. Em nhớ ba
mẹ em lắm!
Thấy con Cúc lôi ba mẹ ra làm bằng chứng, Lâm nín thinh. Tự nhiên nó
hết giận con Cúc. Tự nhiên nó thấy con Cúc tội nghiệp quá xá. Con Cúc mới
mười bảy tuổi đã bỏ quê vô Sài Gòn làm ăn, làm sao biểu nó không nhớ nhà,
không nôn nao mong mau tới bến xe cho được. Lâm cũng rời quê lên thành
phố trọ học. Nhưng quê nó ở Tây Ninh gần xịt, muốn về nhà chỉ cần tót lên