- Nếu con không mệt, lát rửa đống chén bát đó giùm cô!
Con Hường nhỏ loắt choắt nhưng miệng bằng tay, tay bằng miệng. Nó nói
tới đâu làm tới đó. Từ ngày có nó, bếp núc gọn gàng hẳn. Không những cô
Thanh mà cả con Lệ, con Lan cũng đều thích nó.
Nhưng thích con Hường nhứt phải kể là thằng Lâm. Mỗi lần con Hường
chạy ra đằng trước là Lâm bám cứng. Được cái, con Hường dạn dĩ chớ không
nhát gan như con Cúc. Hồi mới vô quán, con Cúc suốt ngày chun miết trong
bếp. Còn con Hường hễ rảnh rỗi là chạy lơn tơn ra đằng trước chơi. Xem ra
con Hường là đứa thích náo nhiệt, thích trò chuyện, thích ngó người ta, xe cộ
chạy qua chạy lại trước mặt.
Lâm bám con Hường, chỉ để hỏi lòng vòng:
- Em chơi thân với chị Cúc lắm hả Hường?
- Ừa.
- Mấy bữa này hai chị em có hay trò chuyện với nhau không?
- Có.
Lâm dò dẫm:
- Chị Cúc có kể chuyện về quán Đo Đo cho em nghe không?
- Có. Ngày mô nó cũng kể.
- Chỉ kể chuyện gì vậy?
- Kể đủ thứ.
Lâm nín thở: