- Ai to gan vậy?
- Làm răng tui biết được. Nhưng muốn làm chồng con Cúc thì phải dữ
hơn ba con Cúc. Để ông chém thì mình chém lại. Mình phải rèn một cây rựa
to gấp đôi cây rựa của ổng, có rứa ổng mới ngán.
Con Hường ăn nói vô tâm nhưng Lâm có cảm tưởng con nhỏ này đang
bày cách cho mình. Nhưng cái cách của con Hường làm Lâm phát ớn lạnh.
Lấy vợ mà giống như Thạch Sanh chém Chằn tinh, Lâm nhắm bộ mình làm
không thấu.
Từ đó Lâm không dám quấn quít con Hường nữa, sợ phải nghe những
điều ghê rợn.
Tối tối Lâm nằm bên thằng Cải, chúi đầu ôn tập, thấp thỏm chờ con Cúc
trở vô để hỏi cho ra lẽ.
Nhưng ác một nỗi, hôm con Cúc vô thằng Lâm lại nhìn không ra.
Bữa đó Lâm đang ngồi trong quán ngóc cổ ngó ra, thấy một con nhỏ đen
thùi lùi, tóc tai quăn queo xách giỏ đi xăm xăm vô quán, liền đứng dậy đon
đả:
- Mời chị ngồi.
Thằng Lâm lộn cũng phải. Thằng Cải gần gũi thân thiết với con Cúc là
thế, lại đang ngồi ngoài hiên sáng trưng, vậy mà khi con Cúc đi ngang mặt,
nó cứ giương mắt ra ngó như ngó một người lạ, biểu thằng Lâm đứng trong
nhà làm sao nhìn cho ra.
Con Cúc thấy thằng Lâm mời mọc, cũng không đính chính gì, thản nhiên
ngồi vô bàn. Lâm đặt cái khăn lạnh và tờ thực đơn xuống trước mặt con Cúc
rồi lui ra sau một bước, lễ phép đứng đợi.