Thằng Cải quýnh quíu bay vô nhà, bất kể câu "nam nữ thọ thọ bất thân",
ôm vai con Cúc, lắc như lắc chiếc xe hết xăng:
- Cúc ơi là Cúc! Cúc tính gạt Cải, gạt mọi người hả Cúc?
Con Lệ thò tay cốc đầu con Cúc:
- Giỏi đóng kịch nè! Bữa nào hai ông Thành Lộc và Việt Anh tới đây, chị
gửi em cho mấy ổng luôn đó!
Trong bọn chỉ có thằng Lâm là đứng trơ mắt ếch. Nó đứng lấp ló sau lưng
con Lan con Lệ, mặt mày tẽn tò.
Xưa nay Lâm luôn miệng nói thương con Cúc, khi con Cúc về quê nó
ngày đêm nói nhớ, vậy mà lúc người thương trở vô, nó lại nhận không ra.
Phải chi nó đứng xa xa như mấy đứa kia còn đỡ, còn có cớ để thanh minh bào
chữa, đằng này nó đứng sát rạt con Cúc chớ đâu. Quê nhứt là nó còn đem
khăn lạnh, thực đơn, còn bô bô quảng cáo món mì Quảng với con Cúc. Con
Cúc ăn gần hết tô mì, nó vẫn chưa biết người đang ngồi xì xụp kia chính là
người nó đem lòng thương nhớ.
Cho nên khi con Hường la lên, Lâm vừa mừng vừa ngượng. Nó đứng
chôn chân sau lưng mấy đứa kia, mặt mày Lâm lấm la lấm lét, cứ sợ con Cúc
kêu mình là đồ Sở Khanh cần cảnh giác.
Con Cúc đâu có biết thằng Lâm đang lo sốt vó. Khi tụi con Lan con Lệ
tản ra, nó ngước nhìn Lâm, mỉm cười:
- Ủa, thấy Cúc vô, anh Lâm không mừng hả?
- Mừng chớ! - Lâm ngượng ngập.
- Mừng răng anh Lâm không nói không rằng chi hết trơn rứa?