Con Cúc tính chọc thằng Lâm chơi nhưng không dám mở miệng, sợ thằng
Lâm nhận ra. Còn thằng Lâm thấy khách trầm ngâm lâu lắc, nghĩ chắc khách
phân vân không biết kêu món gì, liền xích lại, vui vẻ "tham mưu":
- Chị ăn thử mì Quảng đi! Món ruột ở quán này đó.
Con Cúc đang chưa biết tính sao, nghe thằng Lâm "nhắc tuồng", liền
mừng rỡ gật đầu lia. Cứ vậy, con Cúc tỉnh bơ đóng vai khách. Ngay cả khi nó
ăn gần hết nửa tô mì, đám loi choi trong quán vẫn chưa biết người ngồi đó là
nó.
Con Lệ ngồi bên trong thờ ơ ngó ra, còn con Lan thì lượn tới lượn lui
trước mặt con Cúc một cách hờ hững.
Sở dĩ có chuyện như vậy tại vì con Cúc bây giờ chẳng hề giống chút gì
với con Cúc nửa tháng trước đó.
Trước khi rời khỏi quán Đo Đo, con Cúc trắng trẻo, xinh xắn bao nhiêu
thì khi quay lại nó đen đúa và xấu xí bấy nhiêu. Quần áo nó mặc lụng thà
lụng thụng, đầu tóc quăn queo, khô cứng, người ngợm thì khét nghẹt, trông
nó như bà già sáu mươi vừa từ dưới bùn lên. Mãi đến khi con Hường từ trong
bếp lơn tơn đi ra, con Cúc mới bị phát hiện.
Thấy con Cúc ngồi ăn mì tỉnh rụi, con Hường sửng sốt ré lên:
- Í, Cúc! Mi vô hồi mô rứa?
Rồi nó mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy bạn.
Mấy đứa trong quán nghe con Hường la bài hãi, kinh ngạc bu lại.
Con Lan cúi lom khom, dòm con Cúc một hồi rồi ngửa mặt kêu trời:
- Trời đất! Con Cúc thiệt bà con ơi!