Lâm bẽn lẽn:
- Em làm anh quê quá!
- Quê chuyện gì?
Lâm ấp úng:
- Lúc nãy anh không nhận ra em.
Con Cúc cười:
- Một tỉ người không nhận ra chớ đâu phải mình anh Lâm!
- Nhưng anh khác.
- Khác răng?
Lâm ngó quanh một vòng rồi lí nhí:
- Anh thương em.
Con Cúc cười hì hì:
- Anh Lâm thương là thương con Cúc trắng trẻo kia chớ đâu phải thương
con Cúc đen thui ni.
Con Cúc làm thằng Lâm đỏ mặt. Nó không hiểu con Cúc nói vậy là nói
chơi hay có ý chi hờn giận. Lâm tính nói "Đen trắng gì anh cũng thương hết"
nhưng nó chưa kịp mở miệng thì cô Thanh đã bước ra. Cô nhìn con Cúc,
trách yêu:
- Nghe con Lệ nói mi về quê có nửa tháng mà đã biết làm xiếc rồi hả?