- Con giỡn chơi mà cô!
Cô Thanh trợn mắt nhìn con Cúc từ đầu tới chân rồi từ chân lên đầu, ngạc
nhiên hỏi:
- Mi về quê ăn giỗ chớ bộ về đi cày sao mà thay đổi quá vậy?
Con Cúc vuốt mớ tóc quăn queo:
- Con là con gái cày bừa răng nổi, cô!
- Chớ sao mi đen thui vậy?
- Con đi cấy!
- Cấy? - Cô Thanh chưng hửng - Chớ sao mi nói mi về quê ăn giỗ?
- Dạ, ăn giỗ xong, con đi cấy! - Con Cúc cười đáp, coi chuyện về quê đi
cấy là chuyện tự nhiên, thậm chí nó còn huơ tay khoe - Con Hường đi, con
cấy giùm luôn phần của nó nữa đó, cô!
Thằng Lâm đứng nghe, lòng bâng khuâng quá đỗi. Hóa ra con Cúc xin
nghỉ phép về quê cốt để phụ ba mẹ nó cấy lúa. Con Cúc đi làm xa, lòng vẫn
thương ba mẹ lam lũ. Nó không quản nắng mưa, không lo giữ gìn nhan sắc,
suốt ngày lặn lội ngoài đồng hèn chi ngày nó vô không đứa nào trong quán
nhận ra. Tội nghiệp nó ghê!