- Mi nói thiệt đó hả?
- Tao gạt mi làm chi! Mi phải làm một thời gian, chừng mô mi quen việc
rồi cô Thanh mới sắp xếp mi làm chuyện khác được.
Sợ con Hường không tin, con Cúc nói thêm:
- Hồi mi chưa vô, tao cũng làm y như mi rứa thôi. Chỉ từ lúc chị Kim đi
lấy chồng, chị Lệ ra ngồi thu tiền, tao mới được đôn lên chỗ ni đó chớ.
Con Hường coi vậy chớ không phải đứa ương bướng. Nghe con Cúc giải
thích một hồi, mặt mày nó tươi tỉnh dần. Nó lắc tay con Cúc:
- Rứa thì tao không về nữa.
Rồi nó cẩn thận dặn thêm:
- Nhưng mai mốt mi viết thư về quê, đừng nói tao ở trong ni rửa chén
nghe.
Con Cúc nhướn mắt:
- Chớ nói mi làm chi?
Con Hường nhìn ra chỗ con Lệ ngồi, cười hì hì:
- Mi nói tao ngồi thu tiền như chị Lệ cho oai.
- Ừa.
Con Cúc gật đầu dễ dãi.
Nói chung, con Hường chuyện gì cũng được, chỉ mắc mỗi cái tật ưa làm
oai. Và cái tật đó đã làm hại nó.