dính sơn lem luốc, lại gãy một chân, lâu nay vẫn bỏ trong góc nhà.
Con Hường kéo chiếc ghế lôi thôi đó lại sát bàn vợ chồng ông Tây, mỉm
cười lịch sự:
- Sit down please!
Khổ thay, cũng y như thằng Lâm bữa trước, thay vì nói "Tôi có thể ngồi
đây không?", con Hường lại láu táu nói thành "Mời ông ngồi đây!". Số là câu
"Sit down please!" đối với con Hường quen tai thuận miệng quá chừng
chừng!
Ông Tây sửng sốt nhìn chiếc ghế thấp chũn, dơ hầy con Hường vừa đặt
xuống, mắt trợn trắng, không hiểu tại sao tiếp viên trong quán lại bắt ông
ngồi vào chiếc ghế gớm ghiếc này.
May làm sao, đúng lúc đó thằng Lâm bước vô bếp bưng thức ăn.
Đi ngang qua, nghe con Hường nói tiếng Anh trớt quớt, mặt thằng Lâm
xám ngoét, biết ngay con nhỏ lanh chanh này sụp ngay chóc chiếc hố mình
sụp bữa trước.
Một tay xách chiếc ghế con giấu ra sau lưng, tay kia đẩy tuốt con Hường
trở vô trong bếp, Lâm khom người xuống trước mặt khách "sorry" lia lịa.
Con Hường không biết tại sao thằng Lâm đuổi mình, bụng tức sôi. Chờ
thằng này vô bếp, nó phồng má cự nự:
- Mắc chi anh đuổi tui?
- Trời đất, em đem chiếc ghế gớm ghiếc này mời khách ngồi, không sợ
khách bỏ chạy hả?
Con Hường cãi: