- Tui mời khách ngồi hồi nào? Tui chỉ nói...
Đang gân cổ, con Hường chợt nhận ra sai lầm của mình, liền "à" lên một
tiếng và lỏn lẻn gãi đầu:
- Ừ hỉ, tui nói lộn mà không biết.
Nói xong, nó đưa tay lên vả miệng nó một cái "bốp".
- Thôi đi, đừng có điên! - Con Cúc kéo tay Hường - Lại ngồi rửa chén đi
kìa!
Từ bữa đó, con Hường hết dám mon men lại chỗ mấy ông Tây bà đầm.
Nhưng cái tật lăng xăng chạy ra chạy vô thì con Hường ham vui dứt khoát
không chịu bỏ.
Khách tới ăn rất khoái con Hường. Thấy nó lanh lợi, hoạt bát, kiểu cách
nói năng lại ngồ ngộ, khách hay ngoắt nó lại "đàm đạo". Cô Thanh thấy vậy
cũng chẳng buồn la rầy. Rốt cuộc, tuy phụ trách việc rửa chén nhưng con
Hường không buồn ngồi lì bên sàn nước như con Cúc trước đây. Hễ ngơi tay
là nó tót ra đằng trước, tung tăng đi tới đi lui, thay mặt cô Thanh trò chuyện
với khách, trông hách xì xằng hết biết!
Một bữa con Hường khoe với con Cúc con Lệ:
- Tui mới quen một ông nhà thơ đó nghe!
Con Lệ nheo mắt:
- Xạo đi mi! Nhà thơ nào mà đi làm quen với mi!
Con Hường hỉnh mũi: