Chiều chiều xớ rớ đứng câu tơm
Mùa đông tơi lá che mưa bấc
Tiết hạ hiên tranh lộng gió nờm
Nghe chuyện xóm xưa thời khói lửa
Sảng hồn, sấm nổ tưởng đâu bơm!
Trong khi con Cúc ôm bụng cười ngặt nghẽo thì con Lệ tròn mắt ngơ
ngác:
- Tao thấy bài thơ có gì tức cười đâu hả Cúc?
Con Cúc quẹt nước mắt:
- Tại chị không biết! Ngoài quê em, chữ "ôm" người ta đọc thành chữ
"ơm" như rứa đó. Người ta không kêu "con tôm" mà kêu "con tơm", không
kêu "ốm nhách" mà kêu "ớm nhách"...
Con Lệ phì cười:
- À, à, tao nhớ rồi. Mi với con Hường cũng hay nói như vậy...
Cô Thanh nghe con Lệ thuật lại, khoái lắm. Cô bắt con Hường đọc bài thơ
đó cho thằng Lâm chép ra giấy, rồi dán lên vách.
Tưởng dán chơi cho vui, không dè khách tò mò xúm lại coi đông nghịt.
Khách coi xong, cười rũ.
Khách quảng Nam thì vừa coi vừa đọc oang oang. Hỏi, thì khách kêu đọc
to lên vậy nghe mới sướng lỗ tai.