- Chị đừng có coi thường tui. Ông này là nhà thơ Tường Linh, nghe nói
nổi tiếng lắm. ổng người Quảng Nam, đồng hương với tui đó.
Con Lệ hơi tin tin:
- Mi gặp ổng ở đâu?
- Gặp ở đây chớ đâu. Ổng vô quán mình ăn mì Quảng, trò chuyện với tui
cả buổi. Nghe tui nói giọng Quảng đặc sệt, ổng khoái chí cười khà khà. ổng
còn đọc tặng tui một bài thơ nữa.
Con Cúc trố mắt:
- Ổng làm thơ tặng mi thiệt hả?
- Bài thơ ni chắc ổng làm lâu rồi. Ổng nói là ổng làm tặng cho các nhà thơ
Quảng Nam. Ổng kêu phải người quảng Nam đọc bài thơ ni lên mới thấy hay.
Con Lệ tò mò:
- Mi thuộc không?
- Để tui nhớ lại coi! - Con Hường nhíu mày một hồi rồi hí hửng nói - Tui
đọc nghe!
Con Hường ngó vậy mà thông minh khủng khiếp. Bài thơ tám câu mà nó
đọc không sót một chữ, chỉ ngắc ngứ có hai ba lần:
- Rủ nhau vô núi hái chơm chơm
Nhớ bạn hồi còn học chữ Nơm
Sáng sáng lơn tơn đi nhử cuốc