- Không phải là không tin! Nhưng móc ngoéo cho chắc ăn!
Con Cúc lắc đầu quầy quậy:
- Em không móc ngoéo với anh Lâm đâu!
Lâm vẫn nằng nặc:
- Không móc ngoéo thì thề!
- Thề thì thề!
- Vậy Cúc thề đi!
Con Cúc lim dim mắt:
- Nếu em nói mà không giữ lời, em sẽ bị cô Thanh cho nghỉ việc ngay tức
khắc!
Thoạt đầu, Lâm không ưng ý lời thề của con Cúc lắm. Thề là phải thề
độc! Phải ra đường xe cán, phải bị sét đánh, bét nhứt cũng rớt xuống sông ba
ngày sau mới nổi lên! Nhưng rồi nghĩ lại, thấy ép con Cúc thề độc như vậy
thì ác nhơn thất đức quá, hơn nữa, với một đứa con gái bỏ xứ vô đây làm ăn,
bị mất việc làm cũng không phải là chuyện nhỏ, Lâm bèn cười hì hì:
- Bây giờ thì anh yên tâm về quê rồi! Em ở lại giữ gìn sức khỏe nghe!
Con Lan đứng trong nhà ngó ra, thấy thằng Lâm chia tay con Cúc bịn rịn
như vậy thì tức lắm. Càng tức hơn nữa là hôm trước nó ra tiệm chụp mấy tấm
hình đẹp thiệt đẹp, định bụng để dành tặng thằng Lâm nhưng cho đến bữa
nay, tức là đến lúc thằng Lâm giã từ quán Đo Đo rồi, nó vẫn chưa có dịp nào
thực hiện ý định. Những tấm hình từ lúc lấy về đến giờ vẫn còn nằm thiêm
thiếp trong bóp nó.