QUÁN GÒ ĐI LÊN
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 22:
Con Lệ không nói ngoa. Thằng Lâm về Tây Ninh chừng một tuần, tới lượt
con Cúc xin cô Thanh về quê.
Dạo con Cúc về ngoải cấy lúa, ngày nó sắp trở vô lại, ba nó bất thần bị xe
đụng gãy giò, phải đưa vô bệnh viện chụp phim, bó bột.
Ngày nó đi, ba nó còn nằm trong bệnh viện rên hừ hừ. Hồi đó, nó tính ở
nhà luôn, chăm sóc ba. Nhưng ba nó nạt:
- Mi vô lại trong nớ đi! Gãy xương chút xíu, ăn thua gì! Ít bữa nó sẽ lành
ngay thôi!
Ba nó làm oai để đuổi nó trở vô Sài Gòn, chớ người già gãy xương còn
lâu mới lành. Con Cúc cũng biết vậy nhưng ba nó đuổi nó như đuổi tà, hơn
nữa ông gãy chân chớ đâu có gãy tay, nằm trên giường ông thừa sức phóng
rựa "lấy đầu người ngoài năm mươi bộ" y như phép phi đao trong phim kiếm
hiệp nên nó sức mấy dám cãi lời.
Trước khi leo lên xe đò, nó thút thít nói với mẹ:
- Nếu chân ba vẫn không đi lại bình thường được, mẹ nhớ gọi điện cho
con biết!
Ấy là con Cúc sợ mẹ nó phải thui thủi một mình ngoài đồng. Nó tính rồi:
nếu ba nó không ra ruộng được, nó phải về quê đỡ đần cho mẹ nó.