Mà cần chi đến ngày quán Đo Đo thiếu bóng hình con Cúc. Vừa nghe tin
con Cúc sẽ rời bỏ quán Đo Đo, một bầu không khí ảm đạm đã bao trùm cả
quán. Mấy đứa loi choi khóc như mưa bấc. Trước đó một tuần, thằng Lâm
cũng ra đi. Nhưng đấy là thằng Lâm vào đại học, bên cạnh nỗi buồn còn có
niềm vui. Hơn nữa, thằng Lâm học đại học ở Sài Gòn, tiếng là chia tay nhưng
nó vẫn ở loanh quanh trong thành phố, nghĩa là vẫn còn nhiều cơ hội gặp lại.
Còn con Cúc ra đi là đi biệt. Nó về Quảng Nam, vùng quê nghèo nàn và lũ
lụt, biết ngày nào mới có dịp gặp lại nhau tay bắt mặt mừng.
Nghĩ đến cảnh con Cúc về quê cày cấy, da dẻ đen thui, tóc tai khét nghẹt,
đến nỗi hôm nọ nó vô quán ngồi ăn mì cả buổi mà chẳng ai nhận ra, con Lệ
rưng rưng nước mắt:
- Em về ngoải, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe Cúc.
Nói xong, nó giúi vào tay con Cúc một chiếc vòng mã não:
- Chị tặng em cái này làm kỷ niệm.
Con Kim nhét cái bóp da rắn vào tay con Cúc:
- Cái này chị tặng em. Để nhìn tới nó là em nhớ tới chị, Cúc há?
Con Cúc mở bóp, thấy có một xấp tiền ở trỏng liền kêu lên:
- Chị bỏ quên tiền trong ni nề!
Con Kim quẹt nước mắt:
- Chị tặng em đó.
Thằng Cải tặng con Cúc sợi dây chuyền lủng lẳng một tượng Phật bằng đá
xanh: