- Cái này quý lắm đó, Cúc! Đeo cái này trên cổ, Cúc nhất định sẽ gặp
nhiều may mắn!
Con Cúc cắn môi:
- Cúc gặp cô Thanh, gặp anh Cải, gặp mấy anh chị trong quán và được
mọi người yêu thương đã là may mắn của Cúc rồi!
Con Cúc nhà quê ăn cục nói hòn, bữa nay xúc động trong lòng tự dưng nó
ăn nói văn hoa ra phết.
Món quà cuối cùng con Cúc nhận được là của con Lan. Trước nay con
Lan vẫn coi con Cúc là "đại tình địch", là "kẻ thù nguy hiểm nhứt", vẫn đêm
ngày thầm mong con Cúc trúng gió méo miệng để thằng Lâm hết đường tơ
tưởng. Nhưng bữa nay, nghe tin con Cúc bỏ quán Đo Đo ra đi không hẹn
ngày trở lại, con Lan chợt thấy lòng mình bâng khuâng quá đỗi. Đến lúc này
con Lan mới hiểu ra khi bên cạnh không còn con Cúc, lòng nó sẽ nhớ nhung
biết là chừng nào.
Món quà của con Lan là những tấm hình. Đó chính là xấp hình để dành
tặng thằng Lâm.
- Những tấm hình này ở bên cạnh em cũng như chị luôn luôn ở bên em đó
Cúc! - Con Lan sụt sịt nói.
Con Cúc nắm chặt tay con Lan:
- Mai mốt em nhớ chị lắm đó.
- Chị cũng rất nhớ em! - Rồi con Lan hạ giọng thầm thì - Em có nhắn gì
lại cho anh Lâm không, chị nhắn cho!
- Em muốn nhắn lắm nhưng chẳng biết nhắn gì! - Con Cúc bối rối gãi đầu