Lúc mới trở vô lại, con Cúc nói thiệt hết hoàn cảnh của nó với cô Thanh.
Nên khi mẹ con Cúc gọi điện vô, báo cho con Cúc biết ba nó đã xuất viện
nhưng đi lại phải chống nạng thì cô biết khó lòng giữ chân con Cúc được.
- Khi nào tới nhà, con nhớ gọi điện cho cô biết con về tới nơi bình yên
nghe! - Cô Thanh dặn.
- Dạ!
- Rồi khi nào rảnh rỗi nhớ biên thư vô cho cô với mấy đứa trong quán
nghe con!
- Dạ! - Cặp mắt con Cúc đỏ hoe - Con sẽ biên thư cho cô với mấy anh chị.
Cô Thanh trầm ngâm một hồi rồi ngập ngừng hỏi:
- Mai mốt con có tính trở vô nữa không?
Con Cúc thở dài:
- Con cũng không biết nữa. Nếu vết thương ba con không lành, chắc con ở
ngoài nớ luôn.
Con Cúc thở dài làm cô Thanh thở dài theo. Cô thở dài và nhìn ra hiên
nắng, tự dưng thấy ngùi ngùi trong dạ. Con Cúc đã quyết định như vậy, cô
không tin sẽ có ngày gặp lại nó. Ba nó đã lớn tuổi, sau một tai nạn như vậy,
chân cẳng đi lại được đã là may, nói gì đến chuyện băng đồng lội ruộng. Con
Cúc là đứa hiếu thảo, hẳn sẽ không nỡ nào bỏ mặc mẹ nó tần tảo sớm khuya,
một mình dầm sương dãi nắng. Như vậy hẳn con Cúc sẽ không trở lại quán
Đo Đo nữa. Thiếu bàn tay siêng năng của nó, thiếu cái giọng "nước mắm
Nam Ô nguyên chất" của nó, quán Đo Đo chắc sẽ vô cùng trống vắng. Quán
Đo Đo chắc sẽ rất buồn. Mấy đứa trong quán chắc cũng buồn hiu.