nhau được.
Theo lời kể dí dỏm của bà Fanta thì ông Tiger sống ở Mỹ đã lâu nhưng
không chịu lấy con gái bên đó, cứ nhứt quyết về Việt Nam cưới vợ. Trong
chuyện lập gia đình của ông rõ ràng có đượm màu sắc hoài hương.
Nhưng xui cho ông là thương ai không thương, ông lại đi thương ngay
chóc con Kim, tức là thương cái đứa chỉ chăm chăm lấy Việt kiều chớ cỡ ăn
uống ngày nào cũng thiếu nợ như ông thì còn khuya nó mới để mắt đến.
Con Lan càng nghe càng thấy tiếc cho con Kim. Nó hỏi bà Fanta:
- Chừng nào chú Tig... mới về Mỹ hở cô?
- Sáng mai ổng lên máy bay rồi! - Bà Fanta không để ý đến vẻ bối rối của
con Lan khi gọi tên ông Tiger, thản nhiên đáp - Ổng dạy học ở Việt Nam sáu
tháng rồi, còn phải về lo công việc bên đó nữa chứ!
Con Lan liếm môi:
- Chú còn qua lại đây nữa không, cô?
Bà Fanta chưa kịp đáp, ông Thịt Luộc Muối Tiêu đã trả lời thay:
- Cũng chưa biết chừng! Có thể qua lại, có thể không!
Chung quanh cái bàn ăn lúc này có cả thảy năm người nhưng trước sau
chỉ có bà Fanta, ông Thịt Luộc Muối Tiêu và con Lan nói qua nói lại. Còn
ông Tiger và con Kim thì im ru bà rù.
Lâu thiệt lâu, ông Tiger mới mở miệng. Giọng ông buồn hiu, nghe như
một tiếng thở dài:
- Thôi, các cháu dọn đồ ăn ra đi!