Ông Tiger nói nhẹ nhàng nhưng con Kim bỗng nghe nhói trong lòng một
cái.
Chữ "các cháu" rõ ràng ông Tiger muốn chỉ con Lan và con Kim. Trước
nay, chưa bao giờ ông Tiger kêu con Kim bằng "cháu". Ngay cả khi con Kim
cương quyết không chịu thay đổi cách xưng hô, ông vẫn khăng khăng kêu nó
bằng "em", chỉ để mong có ngày nó kêu ông bằng "anh". Đó là mơ ước cháy
bỏng của ông. Đó cũng là quyết tâm sắt đá của ông.
Vậy mà bây giờ quyết tâm của ông coi bộ lung lay dữ dội. Với bộ tịch xụi
lơ như con gà rù, với lối xưng hô xa lạ kia, có vẻ như ông đã cam tâm đầu
hàng số phận.
Ông Tiger đã đầu hàng, dĩ nhiên con Kim không có cách nào khác là đầu
hàng theo. Cuối cùng, nó nói:
- Dạ, tụi cháu sẽ đem ra liền! Chú cảm phiền ngồi đợi một chút!
Khi nói như vậy, con Kim cũng không rõ nó có định bóng gió đến chuyện
gì không. Mỗi ngày ông Tiger đã ngồi đợi sáu tiếng đồng hồ trong vô vọng,
suốt sáu tháng liền như vậy, bây giờ ông sắp lên máy bay rồi, nó kêu ông đợi
thêm một chút có cứu vãn được gì đâu!