Thằng Lâm lập tức buông đũa, ngoảnh cổ ra hiên:
- Cải!
- Gì hở mày? - Thằng Cải lon ton chạy vô.
Lâm hầm hầm:
- Tao sắp giết mày đó Cải!
Thấy miệng mũi thằng Lâm xịt khói, Cải biết có chuyện chẳng lành, liền
bước lui một bước, cố pha trò:
- Giết người phải có lý do chớ!
Cải giễu. Nhưng Lâm không cười. Nó rít qua kẽ răng, giọng lạnh băng:
- Tại sao mày để cho con Cúc về quê?
- Đơn giản thôi! - Cải hấp háy mắt - Chỉ vì tao không phải là ba nó. Nó
muốn đi đâu thì đi, tao lấy tư cách gì mà cản được!
- Lấy tư cách là bạn tao! - Lâm nghiến răng ken két - Bạn người yêu của
nó!
Thấy thằng Lâm làm tàng quá, Cải tức mình muốn nói toẹt mọi chuyện.
Cải muốn cho thằng Lâm biết con Cúc trước sau vẫn xem nó như anh trai, sở
dĩ con Cúc phải bấm bụng nói yêu, phải cắn răng vờ hứa cho nó hôn, chẳng
qua muốn nó yên tâm học tập. Vì tương lai của thằng Lâm, con Cúc đã hy
sinh quá xá nhiều, vậy mà thằng Lâm còn bày đặt hoạnh họe!
Cải những muốn "hê" hết lên cho thằng Lâm hách xì xằng này trắng mắt
chơi. Nhưng biết thằng Lâm đang buồn, nó không nỡ làm bạn buồn thêm. Cải
chỉ thở dài: