- Trong trường hợp này, ngay cả người yêu của nó cũng chẳng ăn thua,
huống gì bạn của người yêu!
Trước vẻ mặt nghệt ra của Lâm, Cải hất đầu:
- Mày có biết ba nó vừa bị xe đụng gãy cẳng không?
Lâm ngơ ngác:
- Không.
- Mày có biết từ khi ba nó bị tai nạn đến nay mẹ nó phải một mình bươn
chải ngoài đồng không?
- Không.
- Thế bây giờ mày đã biết tại sao nó phải khăn gói về quê gấp gáp như vậy
không?
Lâm buồn bã:
- Bây giờ thì tao biết rồi.
Thốt xong, Lâm gục đầu lên tô mì, mái tóc bóng mượt của nó lòa xòa
xuống trán, quẹt cả lên những mẩu bánh đa trong tô. Những lời con Cúc nói
với nó hôm nó về Tây Ninh như còn văng vẳng bên tai "Nếu em nói mà
không giữ lời, em sẽ bị cô Thanh cho nghỉ việc ngay tức khắc". Bây giờ nhớ
lại, Lâm mới biết hôm đó con Cúc không nói chơi. Hóa ra ngay vào lúc chia
tay Lâm, con Cúc đã biết nó sắp rời quán Đo Đo không hẹn ngày quay lại.
Vậy mà con Cúc chẳng nói gì với nó. Chắc con Cúc muốn niềm vui vào đại
học trong lòng nó được hoàn toàn trọn vẹn đó thôi!
Cải đặt tay lên vai bạn: