QUÁN GÒ ĐI LÊN - Trang 239

Cải gãi đầu:

- Người tao thương không ở trong quán mình. Mà ở quán bún kế bên.

- Trời đất! - Lâm trợn mắt - Mày thương bà bán bún mắm hả?

- Bậy! Tao thương con nhỏ bán cà phê phụ bả.

- À, con Nhàn. Con Nhàn cũng dễ thương quá đi chớ.

Cải nhăn nhó:

- Dễ thương nhưng thương không dễ.

- Sao vậy? Bộ mày tỏ tình với nó rồi hả?

- Chưa.

Lâm ngạc nhiên:

- Chưa sao mày biết thương không dễ?

Cải hít vô một hơi:

- Tại gần đây tao mới phát hiện ra...

- Nó có người yêu rồi! - Lâm xen ngang.

- Người yêu còn đỡ! - Cải buồn bã - Nó có chồng rồi!

Lâm chưng hửng:

- Con Nhàn có chồng rồi?

- Ừ.