- Nó lấy chồng hồi nào?
- Tao cũng chẳng biết nó lấy chồng hồi nào mà bây giờ ngoài chồng ra, nó
còn có tới hai đứa con lận.
- Ngộ ghê há! - Lâm chớp chớp mắt - Một chồng hai con mà sao trông nó
nhỏ xíu hà!
Cải mấp máy môi định nói câu gì đó nhưng thoáng thấy khách đun đầu xe
vô, nó liền lật đật chạy ra hiên.
Lâm nhìn theo bạn, thấy thằng Cải còn khổ hơn nó gấp bội. Nó dù sao
cũng hy vọng có ngày con Cúc trở vô. Nếu con Cúc không vô nữa, nó cũng
còn có thể chạy ra ngoải, nhắc con Cúc mở quán mì Quảng để nó... lên làm
ông chủ. Còn thằng Cải thì tuyệt đường. Tội ghê!
Đã không nghĩ tới con Cúc thì thôi, nghĩ tới người thương, Lâm bỗng đâm
ra bần thần, tô mì ăn chưa tới phân nửa bụng đã no ngang.
Con nhỏ kiếng cận hôm trước xồng xộc bước vô, thấy Lâm, liền khựng
lại:
- Well, I m not a lighter. I m a student.
Nếu như trước đây, Lâm đã sác sườn. Lâm đã cười kiêu hãnh: "Me too".
Ông cũng là sinh viên đấy, nhãi con ạ!
Nhưng lúc này lòng dạ đang rối bời, Lâm chẳng buồn nổi giận. Từ khi
biết tin con Cúc rời bỏ quán Đo Đo, hỏa diệm sơn trong lòng Lâm đã tắt.
Lòng nó bây giờ chỉ tràn ngập nhớ nhung.
Lúc thằng nhóc chạy bàn lễ phép bưng bình trà nóng ra, tự dưng Lâm như
nhìn thấy lại hình ảnh của mình mấy tháng trước đây, lúc nó chân ướt chân