- Tao sẽ mở! - Cuối cùng, Cải nói, giọng quả quyết.
Thằng Lâm ngạc nhiên:
- Nhưng mày đâu có ngoài quán?
- Kể từ tối nay, tao sẽ ngủ luôn tại quán, không về nhà nữa.
Nói là làm, tối đó thằng Cải ở lại phụ thằng Lâm lau bàn lau ghế và quét
rửa sàn nhà đến tận khuya, sau đó nó kéo hai cái bàn sát lại đặt chắn ngay cửa
rồi tót lên nằm. Thằng Cải chọn cái vị trí như vậy ý chừng là để ngăn cản
những đứa khác giành quyền mở cửa với mình.
Thằng Cải thiệt lo xa quá. Chỉ có nó quan tâm đến chuyện vía nặng vía
nhẹ chớ những đứa kia xem ra chẳng tha thiết gì đến ba cái chuyện thuộc
thẩm quyền của "cõi trên" đó.
Và cũng vì thằng Cải quá coi trọng chuyện đó nên đôi khi nó làm nhiều
trò khó coi chết đi được.
Thường lệ, cứ khoảng năm rưỡi, sáu giờ sáng là cả quán thức dậy. Trong
khi thằng Cải mở cửa, quét hiên thì thằng Lâm quét nhà, xếp bàn kê ghế, con
Lan sắp lại các lọ nước mắm, mắm ruốc, mắm cái, tương ớt, chuối chần và
các loại bánh bày trên kệ đồ khô, còn con Cúc và con Lệ thì lặt rau, gói bánh
ít, bằm tôm thịt làm nhưn bánh bèo, nấu nước sôi...
Một hôm, Cải thức giấc như mọi khi. Nhưng khác với mọi khi là tự dưng
nó mắc tiểu quá. Vì vậy, thay vì lập tức mở cửa thì nó phóc xuống khỏi bàn,
chui tọt vô toi-lét.
Đang tè nửa chừng, chợt nghe tiếng động ngoài cửa sắt, Cải giật bắn
mình. Chết rồi, đứa nào mở cửa! Ý nghĩ vừa nhoáng lên trong óc, Cải không
đợi trút hết "bầu tâm sự", đã cà nhắc chạy ra.