Thấy thằng Cải một tay kéo quần, một tay huơ loạn xạ, miệng la bài hãi:
- Dừng lại, dừng lại! Để đó cho Cải mở!
Đám con gái lấy tay che mắt, miệng la rần:
- Trời! Coi anh Cải kìa!
Con Cúc ré lên, đúng giọng "nước mắm Nam Ô nguyên chất":
- Ui cha, mắc tịt quá! Anh Cải làm chi dị òm rứa!
Mà thiệt ra đâu có chuyện gì kinh thiên động địa: Chỉ là do thằng Lâm lui
cui quét nhà, chổng mông đụng nhầm cánh cửa thôi.
Kể từ bữa đó, sáng ngủ dậy hễ thấy Cải biến vô toi-lét, không đứa con gái
nào dám xớ rớ đến chỗ cửa. Tụi nó sợ bất cẩn gây nên tiếng động, thằng Cải
sẽ thình lình tông cửa đâm bổ ra như lần trước.
Bây giờ nhớ lại chuyện đó, dẫu đang buồn nẫu ruột trước sự thờ ơ của con
Cúc, Lâm cũng không khỏi phì cười.
Lâm cười và nghĩ: Dù sao nhờ vậy mà tối tối mình mới có dịp gần gũi với
thằng Cải. Gần gũi thì không thể không tâm tình. Mình sẽ tâm tình. Tâm tình
thì không thể không nhờ vả. Mình sẽ nhờ vả. Nhờ vả thì không thể không
nhận lời. Mình sẽ nhận lời. À, không phải mình nhận lời mà thằng Cải nhận
lời. Cải nhận lời coi như đoạn đường chông gai từ trái tim mình đến trái tim
con Cúc rút ngắn được một nửa. Ý nghĩ đó làm Lâm phấn khởi quá xá, và nó
bày tỏ sự phấn khởi đó bằng cách toét miệng cười một mình lần nữa.
Mấy bữa nay thấy thằng Lâm buồn buồn như có tâm sự chi, con Lan đâm
buồn theo. Nó đứng bán hàng mà mắt cứ dòm chừng thằng Lâm. Nãy giờ, len
lén theo dõi, thấy thằng này thoắt vui thoắt buồn, đang xịu mặt như sắp khóc