QUÁN GÒ ĐI LÊN
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 5:
Gọi căn gác lửng là chỗ ngủ của đám con gái vì trừ con Kim tối chạy xe
về nhà, còn con Lệ, con Lan, con Cúc ban ngày đứng bán, ban đêm sau khi
dọn dẹp, tắm rửa đâu đó xong xuôi, tụi nó phủi chân chun hết lên gác, ngủ
đùn cục trên đó.
Ở nhà dưới, sau khi tổng vệ sinh thằng Lâm trải chiếc ghế bố dọc kệ đồ
khô, tót lên nằm học bài một chặp rồi mới liu thiu đi vào giấc ngủ.
Nhưng từ ngày thằng Cải ngủ luôn tại quán, Lâm xách chiếc ghế bố lại
nằm cạnh chiếc bàn của Cải cho có bạn.
Nói "cho có bạn" là nói cho oai, nói theo sách vở, chớ thiệt ra tuy nằm kế
nhau nhưng hai đứa chẳng chuyện trò bao lăm.
Thằng Cải là đứa ham nói ba thứ chuyện trời ơi đất hỡi nhưng cứ mỗi lần
day qua, thấy thằng Lâm mải mê cắm mắt vào tập, Cải lại nín thinh. Cải
không muốn ba cái chuyện bá láp của mình ảnh hưởng đến chuyện học hành
nghiêm túc của bạn.
Nhưng tối nay chẳng giống chút gì với những buổi tối trước đó. Thấy
thằng Lâm lọ mọ leo lên ghế bố mà lưng quần không nhét theo cuốn tập nào,
Cải đã lấy làm lạ. Đến khi thấy thằng này nằm day qua day lại một hồi như bị
kiến cắn rồi ngóc cổ nhìn sang chỗ nó nằm, Cải càng ngạc nhiên hơn nữa. Nó
vờ nằm im xem thử thằng Lâm làm gì.
- Cải này! - Thấy thằng Cải trơ ra như cục gạch, Lâm gọi khẽ.