- Tao không giỡn! - Lâm tặc lưỡi - Tao có chuyện cần nhờ mày thiệt mà.
- Nhờ tao?
- Ừ, nhờ mày.
Nghe vậy, thằng Cải bật ngay dậy. Nó ngồi xếp bằng trên bàn:
- Mày định nhờ chuyện gì vậy?
Khi nãy Lâm mong thằng Cải ngồi lên đến chết được. Nhưng đến khi Cải
ngồi lên vểnh tai sẵn sàng nghe thì nó lại đâm lúng túng.
Thấy thằng Lâm bỗng dưng ngượng ngập như con gái mới về nhà chồng,
Cải thò lỏ mắt:
- Nhờ chuyện gì sao mày không nói?
Lâm cười khổ:
- Chuyện này khó nói lắm.
- Khó nói thì đừng nói nữa! - Cải ngả lưng xuống bàn, giọng tỉnh rụi - Tao
đâu có ép mày nói!
Cải mới giỡn chơi một chút mà thằng Lâm đã phát hoảng. Nó quýnh quíu
thò tay đỡ lưng Cải, miệng rối rít:
- Để tao nói, để tao nói!
- Vậy thì mày nói đi!
Cải lại ngồi lên, miệng tủm tỉm.
Lâm hít vào một hơi để lấy bình tĩnh. Rồi nó nhìn thằng Cải, nghiêm trang