dở, liền nói với con Lệ:
- Con nêm nếm lại nồi nhưn coi có vấn đề gì không! Sao khách chừa hết
lại như vậy?
- Không phải tại mì dở đâu cô ơi! - Con Lệ phân bua - Con nghe con Kim
nói có ông khách Quảng Nam vô ngồi hỏi lòng vòng cả buổi, thấy trong quán
không có ai là người đồng hương, ổng sầu đời bỏ về sớm đó cô!
Nghe con Lệ tường thuật lại, cô Thanh thiếu điều té xỉu. Hóa ra chuyện
buôn bán cũng phức tạp gớm. Khách đến ăn mà cũng quan tâm đến chuyện
"nhân sự" y như cán bộ tổ chức, thiệt khó khăn cho cô quá.
Cô Thanh ngẫm nghĩ một hồi rồi thở đánh thượt:
- Mấy đứa đừng lo! Chuyện đó để cô tính!