- Ăn cách sao, anh chỉ tụi này với?
Thằng Lâm lầm lì cầm cái siêu lên. Người Quảng ăn bánh bèo bằng cái
siêu. Cái siêu vót bằng tre, mũi nhọn, lưỡi mỏng và cứng, trông hao hao con
dao găm. Những ngày đầu, thằng Lâm và mấy đứa trong quán tập sử dụng cái
siêu toát mồ hôi hột. Con Lan thấy khó quá, mấy lần tính bỏ ngang, bị cô
Thanh nạt:
- Con phải tập cho nhuyễn, rủi khách hỏi, mình biết đường mà hướng dẫn
chớ.
Nhờ vậy mà bữa nay thằng Lâm có dịp trổ tài trước đám khách lạ.
Lâm vung cái siêu rạch hai nhát gọn gàng theo hình chữ thập, xẻ chén
bánh bèo làm tư. Rồi nó kề cái siêu vào miệng chén, ngoáy một vòng ngoạn
mục. Cái bánh bèo lập tức tách ra khỏi trôn chén.
Trước những cặp mắt thô lố của khách, Lâm chích cái siêu vào chén bánh
bèo, dích một góc tư giơ lên:
- Ăn vậy đó.
Ba bốn cái miệng trầm trồ:
- Hay quá!
- Coi bộ khó dữ à!
Vừa xuýt xoa, đám con trai con gái vừa hào hứng cầm lên mỗi đứa một
cái siêu sục vào chén bánh, thi nhau ngoáy tít. Bàn ăn bỗng chốc hỗn độn
không thể tả. Đứa thì bặm mối đánh vật với chén bánh bèo, nạy cách gì cũng
không lên. Đứa thì hất tung cái bánh ra bàn, lăn lông lốc. Tiếng cười đùa la
hét vang lên muốn sập quán.