chết, rốt cuộc kêu có mười bốn chén bánh bèo với chín ly trà đá, cô nghĩ có
dễ quạu không?
Cô Thanh mỉm cười:
- Con đừng có vô duyên. Tụi nó là học trò, làm gì có tiền, con phải thông
cảm chớ. Người ta đến với mình là quý rồi con à.
Không phải thằng Lâm không thông cảm. Nó từng là học trò, từng đi ăn
uống kiểu này, nó biết chớ. Nhưng từ lúc phát hiện con Cúc mượn tiền của
mình để mua lốp xe tặng thằng Cải, ngực thằng Lâm lúc nào cũng như chèn
đá, gặp chuyện gì nó cũng bực dọc, cáu gắt.
May mà cô Thanh kịp thời chỉnh nó, nếu không nó còn nổi quạu với đám
khách lóc chóc này thêm mấy lần nữa.
Nhất là khi Lâm bưng cái mâm đựng mười bốn chén bánh bèo ra, thấy
cạnh mỗi chén có đặt một cái siêu, cả bàn gần như chồm hết dậy, nháo nhác
nhìn:
- Í, cái cây gì kìa!
- Tăm xỉa răng gì mà to đùng vậy?
- Ngộ quá! Đây chắc là Thanh Long Đao của Quan Vân Trường!
Thằng tóc quăn ngó Lâm:
- Dọn cái cây này ra chi vậy anh?
Thằng Lâm cố nặn một nụ cười:
- Dạ, để ăn bánh bèo.