Cô Thanh nheo mắt trêu:
- Còn hơn là cứ cà nhỏng suốt đời như mi.
- Cô kệ con!
Con Kim tuy ngoài miệng nói vậy chứ trong bụng nó nghĩ lung lắm. Nó
năm nay hăm ba tuổi, đâu còn nhỏ nhít như con Lan, con Cúc. Trong quán,
trừ cô Thanh ra, nó và con Lệ là hai đứa lớn tuổi nhứt. Tuổi đó, người ta lấy
chồng được rồi.
Con Kim cũng muốn lấy chồng lắm, nhưng nó chỉ mộng lấy chồng ngoại
quốc hoặc ít ra cũng là Việt kiều. Hoàn toàn ngược với thằng Cải, lúc nào con
Kim cũng mơ đến chuyện đi xuất cảnh.
Hoàn cảnh của con Kim so với mấy đứa trong quán cũng khá đặc biệt. Ba
mẹ nó là người Quảng Tây nhưng định cư tại Campuchia từ thời xa lắc xa lơ.
Năm 1975, tình hình lộn xộn, ba mẹ nó ẵm nó chạy qua Việt Nam. Trong
cuộc tháo chạy hỗn loạn đó, ba nó lạc đâu mất, mãi đến bây giờ cũng không
gặp lại. Mẹ con nó nghi ba nó bị tụi Pôn Pốt giết.
Suốt một thời gian dài, hai mẹ con sống lây lất, không giấy tờ, không hộ
khẩu. Tình thế đưa đẩy con Kim trở thành "công dân quốc tế": tính nó là
người Trung Quốc cũng đúng, coi nó là người Campuchia cũng xong, mà kể
nó là người Việt Nam cũng được. Đó là trên lý thuyết, còn trong thực tế nó
chẳng chứng minh được nó là người thuộc quốc gia nào hết trọi.
Chính vì lẽ đó nên con Kim dù lanh hết biết, theo bạn bè ngược xuôi buôn
bán kiếm được cả đống tiền, cũng chẳng xoay xở gì được. Không có một tờ
giấy lận lưng, nó mua nhà cũng khó, mua xe cũng kẹt, làm chuyện gì cũng dở
dở ương ương. Con Kim rầu đời là do vậy, mơ có một "hoàng tử" ngoại quốc
đến mang quách nó đi cũng là do vậy.