Gần đây, không biết con Kim chạy chọt sao đó, giấy tờ các loại đã được
cấp đầy đủ. Nó mua đất ở Nhà Bè, xây một căn nhà gạch nho nhỏ cho hai mẹ
con ở, kể cũng ổn định. Nhưng giấc mơ xuất cảnh đã ăn sâu vô đầu óc nó,
không thể nào gột bỏ được.
Cô Thanh gần gũi với con Kim lâu năm, còn lạ gì tâm sự của nó. Khi nãy
cô ghẹo chuyện ông Tiger là ghẹo cho vui, chớ cô thừa biết nếu xem việc "thi
đỗ" vô trái tim con Kim như một kỳ tuyển sinh đại học thì "thí sinh" Tiger
"không đạt điểm chuẩn" là cái chắc, thậm chí với cái tội đi ăn lúc nào cũng
thiếu chịu, có khi ông sẽ bị con Kim gạch tên khỏi danh sách thí sinh ngay từ
đầu không chừng.
Ông Tiger sức mấy biết được mộng ước của giai nhân. Ngày kế tiếp, ông
lại đến, lại ngoắt con Kim:
- Cho anh gửi tiền thiếu hôm qua nè!
Khi con Kim bước ra, ông Tiger móc túi lấy ra năm tờ năm ngàn đặt trước
mặt:
- Chừng này đủ chưa?
Con Kim chỉ nhón lấy ba tờ, mỉm cười:
- Dư rồi chú!
Ông Tiger nhướn mắt:
- Sao hôm qua em bảo là hai mươi lăm ngàn?
Con Kim lỏn lẻn:
- Con nói giỡn mà.