“Bố có thấy hồi hộp khi chuẩn bị cưới không bố?” Carmen hỏi khi họ trên
xe, hy vọng giọng nó đừng có vẻ chua chát quá.
“Ồ có chứ,” bố nói. “Nóng lòng lắm.” Bố nhìn nó đầy yêu thương. “Và bố
cũng không thể nói cho con biết rằng việc con ở đây có ý nghĩa thế nào với
bố, thỏ con ạ.”
Carmen cảm thấy tội lỗi. Tại sao nó lại như thế? Tại sao nó không thể
dừng lại, và tỏ ra dễ thương?
“Con hy vọng bố thích món trứng rán phồng mini,” nó nói, chẳng có lý do
gì cả.
Bố nó gật đầu. “Lydia sẽ lo tất cả những việc đó.”
“Con thấy cô ấy dành nhiều thời gian cho việc đó lắm,” Carmen bình thản
nói, vừa muốn vừa không muốn bố nó hiểu sự chỉ trích ngấm ngầm của nó.
“Điều này rất có ý nghĩa với cô ấy. Cô ấy muốn mọi chi tiết đều chuẩn
xác.”
Nhanh chóng Carmen xem xét có nên hỏi cái câu hỏi tệ hại là ai sẽ chi trả
cho tất cả những cái đó.
“Lần trước cô ấy đã không thực sự có một lễ cưới,” bố nói tiếp.
Đầu óc Carmen lại nhảy tiếp đến nhiều khả năng bê bối khác nhau. Một
vụ bắn súng? Một vụ cô dâu chạy trốn? “Tại sao lại không ạ?”
“Cô ấy đã lên kế hoạch cho một lễ cưới công phu cùng mẹ cô ấy, nhưng
mẹ cô ấy đã bất ngờ qua đời sáu tuần trước ngày cử hành hôn lễ. Điều đó
thật sự đã làm trái tim cô ấy tan nát. Cuối cùng thì đám cưới của cô ấy chỉ có
hai người làm chứng và một vị mục sư thôi.”
Carmen cảm thấy buồn và xẹp xuống. “Thật là tệ quá,” nó lẩm bẩm.
“Bây giờ là cơ hội của cô ấy, và bố thật sự muốn cô ấy hạnh phúc với đám
cưới này.”
“Vâng,” Carmen lắp bắp. Nó đắn đo một chút, nhưng vẫn hỏi.
“Vậy điều gì đã xảy ra với người chồng cũ của cô ấy ạ?”