“Cậu đóng cái vali đó lại được không? Nó làm tớ phát ốm lên được,”
Tibby nói với Carmen. Carmen nhìn lướt qua cái vali bọc vải bạt bên trong
bừa bộn đang vứt giữa giường. Bất chợt nó ước gì mình có toàn đồ lót mới.
Cái quần lót xatanh tốt nhất của nó đã bắt đầu tuột ra những sợi chun bé xíu
ở phần cạp quần.
“Tớ phát ốm lên được,” Lena than thở “Chuyến bay của tớ cất cánh lúc 7h
mà tớ còn chưa xếp vali.”
Carmen thả cho nắp cái vali tự sập xuống rồi ngồi bệt xuống nền nhà trải
thảm, bắt đầu tẩy màu sơn xanh nước biển ra khỏi móng chân.
“Lena. Đừng nói từ đó nữa được không?” Tibby đang ngồi trên đầu
giường nói vẻ hơi nản. “Tớ phát ốm lên được.”
“Từ nào? Xếp vali? Chuyến bay? 7h?” Bridget hỏi.
Tibby suy nghĩ rồi nói. “Tất cả.”
“Ôi Tibs,” Carmen nói, tay ôm lấy chân Tibby. “Rồi mọi chuyện sẽ ổn
thôi.”
Tibby thu chân lại. “Sẽ ổn với cậu thôi. Cậu rồi sẽ đi, rồi sẽ ăn thịt lợn
suốt ngày, rồi đốt pháo hoa và bao nhiêu thứ khác nữa.”
Tibby có những ý tưởng hâm hấp về những gì người ta làm ở miền Nam
Carolina, nhưng Carmen biết không nên tranh cãi với nó làm gì.
Lena ậm ừ vẻ thương cảm. Tibby quay sang nó. “Đừng cố làm vẻ thương
hại, Lena.”
Lena vội hắng giọng. “Đâu,” mặc dù đúng là như thế.
“Đừng thế nữa,” Bridget nài Tibby. “Cậu đang than thở đấy.”
“Không,” Tibby phản ứng, nó bắt tréo tay theo kiểu làm phép để chống lại
Bridget. “Không động viên gì hết. Thế là không công bằng. Chỉ được nói
kiểu thương cảm động viên như thế khi cậu cần cảm thấy tốt hơn thôi.”
“Tớ có thương cảm động viên gì đâu,” Bridget chống chế, mặc dù đúng là
như thế.