Carmen nhướn đôi lông mày thông minh của mình lên. “Này, Tibs. Nếu
cậu cứ xấu tính thế thì cậu sẽ không nhớ đến bọn tớ, và bọn tớ cũng sẽ
không nhớ đến cậu đâu.”
“Carma!” Tibby hét lên, đứng thẳng dậy dứ nắm tay về phía Carmen. “Tớ
nhìn ra rồi nhá, cậu đang chơi trò tâm lý với tớ hả. Không! Không!”
Má Carmen ửng lên. “Không phải,” nó khẽ khàng nói.
Cả ba ngồi yên, lặng lẽ trách cứ nhau.
“Trời ơi, Tibby, vậy mọi người được phép nói những gì?” Bridget lên
tiếng.
Tibby suy nghĩ, lướt nhìn quanh phòng. “Có thể nói…” Mắt nó ngấn lệ,
nhưng Carmen biết nó muốn giấu.
“Có thể nói…” Ánh mắt nó dừng lại ở cái quần xếp ngay ngắn phía trên
đống quần áo trong ngăn kéo của Carmen.
“Có thể nói: ‘Này Tibby, có muốn lấy cái quần này không?’ ”
Carmen nhìn vẻ muốn từ chối. Đậy nắp lọ thuốc tẩy sơn móng chân xong,
nó đến bên ngăn kéo cầm cái quần lên. Tibby hay thích những bộ đồ xấu
điên hoặc thật khiêu khích. Còn đây chỉ là một cái quần jeans bình thường.
“Cái này ấy à?” Cái quần bị nhàu ở ba chỗ do vô ý.
Tibby gật đầu ủ rũ. “Chính nó.”
“Cậu thật sự muốn lấy à?” Carmen không hề có cảm giác rằng cái quần sẽ
bị vứt đi.
Hình như nó còn có giá trị khác lớn hơn.
“À ừ.”
Tibby đang yêu cầu có sự thể hiện tí chút của tình yêu thương vô điều
kiện. Và đó lại là quyền của nó. Ba người bạn kia sẽ bay đi và bắt đầu những
chuyến phiêu lưu lớn vào ngày mai, còn Tibby thì bắt đầu công việc tại sân
khấu Bethesda với mức lương chỉ hơn mức tối thiểu có 5 xu.
“Được thôi,” Carmen nói vẻ nhân từ rồi chìa cái quần ra.