Bị sặc nước nên không thể hít thở, cô chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy
ra, chỉ biết rằng mình đang chìm dưới nước phải bơi lên bờ mới được.
Nhưng...đáy lòng Tinh Nhan trầm xuống, cô bỗng nhiên phát hiện,
mình không thể cữ động, không thể làm gì ngoài việc để cơ thể cứ chìm
dần xuống.
Cô bỗng nhiên nhớ ra, sau khi bị ngã xuống nước suýt chết đuối,
nguyên chủ rất sợ nước, chỉ cần gặp nước là cả người cứng đờ không thể
động đậy.
Bản năng cơ thể có thể vĩ đại cỡ nào?
--- Cô không thể chịu đựng được.
Thần kinh bị kéo căng, nhìn thấy mình sắp chìm, Tinh Nhan cắn răng,
cố gắng cử động cơ thể của mình, tai cứ ong ong, thần trí dần dần mơ hồ.
Môi bị cô cắn đến chảy máu, cử động coi nào!
Phía trước mắt dần dần tối lại...cái chết ngày càng đến gần, thời gian
dần chậm lại...
Tối quá...
Đúng lúc này, trước mặt bỗng hiện ra một dáng người.
Hình như là một người đàn ông đang bơi đến.
Mắt của cô giờ đây đã không còn nhìn rõ, chỉ thấy dáng vẻ cao lớn của
người đàn ông đang định ôm lấy cô, lí trí mách bảo cô phải phối hợp.
Nhưng lí trí của cô không thể khống chế được cơ thể đang khủng
hoảng của mình.