Trong khoảnh khắc người kia chạm vào cô, cơ thể vốn dĩ không thể cử
động bỗng nhiên hóa thành bạch tuôc gắt gao quấn chặt người kia, tựa như
anh là "bè cứu sinh" của cô.
A...ôm được rồi...an toàn rồi...
Trước mắt tối đen, sau khi bám được "bè cứu sinh" Tinh Nhan thả
lỏng tinh thần rồi chìm vào hôn mê.
Người đàn ông khó chịu kéo lấy cánh tay cô.
Cô ôm thế này làm sao anh bơi được.
Ý chí sống sót của con người lớn bao nhiêu không ai biết rõ, cảm nhận
"bè cứu sinh" định rời khỏi, cô bỗng chốc khẩn trương hẳn lên.
Phản ứng đầu tiên của cô chính là ôm anh chặt hơn.
Vẻ mặt người đàn ông không hề thay đổi, sau đó mới nhận ra cô bị
thiếu dưỡng khí mà ngất đi.
Tạm ngừng một lát, đôi môi lạnh lẽo đột ngột áp lên.
Đôi môi tái nhợt, mái tóc dài lay động theo làn nước, thân thể mềm
mại của cô bám chặt trên người anh phù hợp đến không ngờ, khiến người ta
thương tiếc.
Luồng không khí mát lạnh truyền từ môi anh sang cô, thành công xoa
dịu sự đau đớn từ phổi, đầu cũng bớt đau hẳn.
Thừa dịp cô nới lỏng tay, người đàn ông nhanh chóng điều chỉnh vị trí
của cô, dang tay ra ôm lấy cô vào lòng rồi bơi lên bờ.
Đáy biển thăm thẳm, hai người vừa ôm hôn vừa bơi vào bờ.