Ví dụ, là địch không phải bạn.
Ví dụ, tình cảm thật giả.
Người đàn ông dời mắt sang chỗ khác, hơi thở trầm xuống, anh đứng
dậy đẩy ghế ra bước lên lầu.
Đôi chân bị đẩy ra, Tinh Nhan từ từ mang giày vào, nhìn theo sườn
mặt anh rồi nâng má nở nụ cười.
Aiz, lúc nóng nảy cũng đẹp trai quá đi.
...
Nhìn anh chuẩn bị bỏ đi, bà Thịnh đẩy đẩy ông Thịnh, "Tứ ca, con
không chịu ăn cơm, sao anh chả quan tâm gì thế?"
Ông Thịnh gác đũa xuống, mất kiên nhẫn lườm anh, "Vô phép."
Thịnh Ngự không thèm dừng lại, nhưng ánh mắt lóe lên sự châm chọc,
mặt mày lạnh như băng.
Ông Thịnh này, không có năng lực gì chỉ biết sĩ diện và luôn mồm nói
phép tắc.
Nhưng thực ra, ông ta đã sớm vứt hết mặt mũi với phép tắc của mình
đi rồi.
Năm đó, ông nội qua đời đột ngột, ông Thịnh không có năng lực, xém
tí nữa khiến công ty thua lỗ, sau đó nhờ vợ mình bán của hồi môn mới giữ
lại được công ty.
Nhưng sau khi vợ mất chưa lâu, ông ta đã dẫn vợ bé vào cửa, còn
mang theo đứa con riêng chỉ nhỏ hơn anh hai tháng.